Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tổng Tài Thực Đáng Sợ


Phan_33

Bàn tay to lớn tùy ý cởi bỏ váy dạ hội màu tím trên người nàng, chỉ còn lại nội y mỏng manh trên người, áo ngực nhỏ nhắn xinh xắn mới mặc lần đầu dính chặt lấy, chôn ở trong lòng ngực hắn.

Lễ phục kia vẫn liên tục rớt xuống bên hông nàng, đôi chân non mịn lộ ra, lễ phục từ từ rớt xuống đất, vòng tay to lớn của hắn chiếm giữ vòng eo nhỏ nhắn, thân thể hắn bao trùm toàn thân nàng.

Như vậy trong nháy mắt Lâm Hi Hi cảm giác được trong căn phòng này, cơ thể của nàng tự nhiên mà thuộc về người đàn ông này.

Chỉ có thể để hắn ôm vào trong ngực mà hôn môi vỗ về, mỗi một tấc, mỗi một chỗ, đều để lại dấu vết bàn tay nóng hổi của hắn!

Loại cảm giác này rất vui sướng cũng thực đáng sợ!

"Chậm một chút . . . tôi van anh, anh chậm một chút . . ." Lâm Hi Hi vùi đầu vào trong ngực hắn, run rẩy đến xấu hổ, run giọng cầu xin.

Lúc này hắn không có khả năng dừng lại, nàng chỉ có thể cầu xin tiết tấu của hắn chậm một chút, cái loại dữ dội kịch liệt này nàng không thể chịu nổi, quả thực bị thế tiến công này làm nàng cực kì khó khăn hô hấp, loại khoái cảm này quá mãnh liệt, thân thể ngây ngô của nàng không thể tiếp nhận kịp.

Tần Dịch Dương ồ ồ thở dốc, cúi đầu mở cái miệng nhỏ nhắn của nàng hôn vào, đem toàn bộ lời nói của nàng vây lại trong miệng.

Lâm Hi Hi chỉ cảm thấy sau lưng mát lạnh, trên người vật che đậy cuối cùng cũng bị cởi ra, nàng hoàn toàn rơi vào trong vòng tay của hắn, toàn bộ lời nói kịch liệt đều tan biết trong cổ họng.

Mùi vị nam tính của hắn tràn ngập thế giới của nàng, ôm lấy nàng, hướng về phía phòng ngủ.

Căn bản là không biết tại sao lại biến thành như vậy.

Hết thảy cứ như vậy ùa tới, như vậy. Tới như vậy. Tới.

Làm Hi Hi cảm thấy thân thể mình chưa bao giờ nóng khẩn trương như vậy, sức nặng của cơ thể, nặng đến nỗi nàng chỉ có thể bám chặt lấy, cánh tay mềm mại nhỏ bé bám chặt thân thể cường tráng của hắn, chịu đựng bão táp mà hắn mang tới.

Cái hôn của hắn rơi vào nơi mẫn cảm trên bộ ngực mềm mại của nàng, ngăn chặn bàn tay nhỏ bé của nàng lại bên hông, không cho nàng nhúc nhích.

"Không nên . . . không nên như vậy . . ." Lâm Hi Hi yếu ớt ngân nga, đôi mắt chứa đầy lệ, nhưng không ngăn được hắn.

Cho tới bây giờ nàng cũng không biết nam nữ trong lúc đó yêu nhau là như vậy, không có gì ngoài hung ác độc địa mà chiếm giữ cùng đau đớn xé rách.

Toàn thân tựa như bị kiến cắn, cảm giác từng tấc từng tấc da thịt một trận lại một trận run rẩy, rốt cục là cái gì?

"Gọi tên của anh." tay hắn nắm chặt đầu gối của nàng, dùng tiết tấu chậm chạp nhưng không thể tách ra.

Lâm Hi Hi cắn chặt môi kiềm chế, thân thể ẩm ướt cùng trống rỗng càng lúc càng lớn, nàng chịu đựng rơi lệ xúc động, nỗ lực chuyển động cổ tay: "Dịch Dương . . . Dịch Dương . . ."

Xúc động buộc chặt trong lòng Tần Dịch Dương bị chạm tới, đột nhiên nắm chặt cổ tay nhỏ bé yếu ớt của nàng, chụm lại một chỗ đặt trên đỉnh đầu, nàng bị ép ngửa đầu, miệng nhẹ giọng ngân nga.

"Ngoan . . ." Hắn hổn hển thở dốc, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng, tựa như mê muội mà lướt qua, cơ thể từ từ hạ xuống gần.

Chạm tới một mảnh mềm mại cùng ẩm ướt, túm chặt eo nhỏ nhắn của nàng, một chút một chút đẩy mạnh vào.

"Đừng." Nàng đau đớn run lên, môi bị hắn hôn phát không ra tiếng chỉ có thể chịu đựng, toàn bộ thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt, nhưng cổ tay bị hắn chế trụ không có khả năng nhúc nhích, nàng thử lắc đầu lại bị hắn hôn càng sâu.

"Ngoan, đừng nhúc nhích. . ." Hắn dụ dỗ lừa gạt, hôn lên đôi môi của nàng, nuốt hết toàn bộ tiếng ngâm của nàng.

Cảm nhận của nàng ngày càng rõ ràng, tưởng như cả người bị xé ra, bị một vật gì đó cứng rắn nóng hổi đi vào, buộc nàng phải mở rộng tâm hồn cùng thể xác của mình, hòa tan làm một, nàng không thể ngăn cản, chỉ có thể tùy ý hắn kiên trì chiếm giữ, bỗng nhiên xuyên thẳng đến nơi sâu nhất trong cơ thể nàng.

Đau nhức . . . nàng cong người rướn lên, hai chân cũng run rẩy kẹp chặt . . .

Đêm rất dài, Tần Dịch Dương rốt cục cũng buông tha, cổ tay của nàng bị hắn nắm chặt, nhìn nàng tự giác ôm lấy cổ hắn, mặt chôn sâu ở cần cổ của hắn mà khóc nức nở.

Hắn thấp giọng an ủi, ôn nhu hôn nàng, giảm bớt đau đớn cùng căng thẳng của nàng.

Ôn nhu dỗ dành để từ từ cướp đoạt bừa bãi, hắn từ từ thả lỏng băn khoăn, ngay lúc nàng chậm rãi thả lỏng, thân thể vui sướng cuồng dã xôông lên! Sự ngây ngô của nàng, sự mẫn cảm của nàng, trong đêm nay tại nơi này, từng thứ từng thứ bị lộ tẩy trong mắt hắn . . . .

Chương 112: Em ở dưới thân tôi là đẹp nhất

Tỉnh lại đúng là một quá trình gian nan.

Cả người mồ hôi toát ra ẩm ướt tới tận sáng sớm, mùi hương nhàn nhạt thơm ngát bao phủ toàn bộ căn phòng, Lâm Hi Hi mở mắt ra, bị ánh sáng chiếu chói mắt, nhắm mắt, nàng nhắm mắt lại từ từ một lần nữa mở mắt ra.

Lọt vào tầm mắt là những nếp nhăn trên ga trải giường, cánh tay nhỏ bé và yếu ớt của nàng bại lộ trong không khí, mặt trên có dấu hồng nhàn nhạt.

Trong lòng nàng có chút kinh hãi, cảm giác được toàn thân chỉ có duy nhất cái chăn mỏng manh bao trùm ở trên người, Lâm Hi Hi khẽ cựa người, một trận đau nhức kịch liệt trên người truyền đến.

“. . .” Nàng cắn môi, cánh môi đỏ bừng cũng có chút đau.

Ý thức từ từ thanh tỉnh, toàn bộ sự việc tối hôm qua cũng bắt đầu ùa về, nàng chỉ là cảm kích nhất thời mà hôn hắn, không nghĩ tới tiếp theo hắn đi vào, sau đó . . . Một đêm dây dưa, nàng không thể chịu nổi loại kịch liệt đó mà hôn mê bắt tỉnh. . . .

Trời ạ!

Lâm Hi Hi lấy tay xoa nhẹ mặt mình, lành lạnh, bỗng nhiên dấy lên một cỗ cảm giác ảo não, nàng cư nhiên . . . Ngất đi thôi sao?

Bên cạnh đều trống không, ánh mắt nàng ý thức tìm kiếm, không nghĩ tới chạm phải ánh mắt hắn.

Người đàn ông trước mặt dáng người cao lớn thon dài, Âu phục mặc trên người toát ra khí chất uy nghiêm, ánh mắt thâm thúy của hắn lộ ra khí thế bức người.

Buông tay đặt tài liệu lên trên mặt bàn dài, nhìn cô gái nhỏ đang còn chút mê man ở trên giường.

Một đêm chiếm giữ kịch liệt, hắn có thể tinh thần sáng láng, nhưng thân thể của nàng đã đau nhức không chịu nổi.

“Tỉnh rồi à?” Tiếng nói trầm thấp của hắn lộ ra chút cuốn hút, nhẹ nhàng hỏi.

Mấy sợi tóc rơi lả tả trên bờ vai lõa lồ của nàng, làm cho da thịt lại càng trong suốt non mềm, mà những dấu vết thâm tím chứng minh tối qua hắn có bao nhiêu cố sức mà yêu thương nàng.

Trên mặt nhỏ nhắn của nàng còn sót một chút mê man, còn có một chút xấu hổ.

Xin thứ lỗi, nàng không thể giải thích nổi cảm giác của bản thân hiện tại, không cách nào coi như chưa có chuyện gì phát sinh giữa hai người trong lúc đó.

Cái loại cảm giác này, thật giống như hắn đã từng tồn tại trong thân thể nàng, đã từng tàn sát bừa bãi, bọn họ hiện tại cùng nhau một chỗ.

Tần Dịch Dương đi tới, tay đặt lên hai bên má nàng, ngưng mắt nhìn ánh mắt trong veo của nàng có một tia yếu ớt.

Lâm Hi Hi cả kinh, vô thức kéo chăn che lấy ngực.

Hai người đối diện nhau, hắn từ trên cao nhìn xuống, nhìn trong ánh mắt nàng hiện lên tia đề phòng, mặt càng thêm đỏ bừng xấu hổ.

“Làm sao vậy?” Đối với một cô gái chưa từng có kinh nghiệm tóm lại là vẫn có chút nhẫn nại, thanh âm của Tần Dịch Dương rất ôn nhu, tay khẽ xoa tóc nàng trìu mến mà sủng nịnh, “Có còn đau không?”

Lâm Hi Hi cảm nhận được bàn tay hắn vuốt ve trên đầu rất ấm áp.

“Có . . . một chút,” Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, rất thành thật nói.

Tần Dịch Dương nhịn không được cười rộ lên, ánh mắt thâm thúy có một tia mơ màng, tay hắn tóm chặt gáy nàng, cúi đầu xuống hôn, tư vị của nàng tối hôm qua so với hai năm trước tốt hơn rất nhiều, hắn có chút muốn ngừng mà không được.

Hơi thở nam tính quen thuộc một lần nữa bao vây lấy nàng, Lâm Hi Hi cố sức kéo chăn che đậy, nụ hôn của hắn luôn luôn có một loại ma lực khiến nàng không thể biết được mình đang ở đâu, đang làm cái gì.

Tư thế như vậy, nàng ngẩng đầu, hắn cướp lấy, hắn muốn. . . Nàng chỉ có thể đón ý hùa theo.

Hôn càng ngày càng sâu, một lần nữa nàng có được cảm giác tối hôm qua, hắn hình như lại động tình, lại muốn yêu nàng một lần nữa.

Tần Dịch Dương lưu luyến buông môi nàng ra, nhìn nàng thở gấp, sắc mặt ửng hồng mê người. Hắn dừng ở khuôn mặt nàng, phát hiện thời khắc mà nàng chân chính trở thành người phụ nữ của hắn, giây phút này, cái gì hắn cũng không muốn làm, thầm nghĩ nhìn nàng, đem toàn bộ biểu cảm của nàng thu vào đáy mắt, từ nay về sau, đem cả người nàng nắm giữ trong lòng bàn tay.

Loại cảm giác này, rất tuyệt vời.

“Khó chịu thì nên đi tắm, hôm qua tôi làm đi làm lại lâu lắm, biết em chịu không nổi.” Hắn ghé sát vào tai nàng, vuốt ve tóc nàng, nhẹ giọng nói, đây chính là đỉnh cao chăm sóc của người đàn ông.

Lâm Hi Hi một lần nữa đỏ mặt, gật đầu.

Chờ nàng rửa mặt chải đầu xong, hắn đều đã đem tài liệu cho hết vào trong cặp công văn, công việc sáng sớm đều đã hoàn tất.

Nàng đi tới, một phần nhỏ của chiếc áo T-shirt màu trắng lộ ra, cổ áo ruy băng tao nhã rất hợp với quần dài thanh lịch bên dưới, có vẻ mềm mại mà có thể đem toàn thân trên dưới cùng với dấu vết che khuất hoàn toàn, nửa điểm cũng không lộ ra.

Ánh mắt Tần Dịch Dương di chuyển nơi khác, khóe miệng tràn ra một tràng cười.

“Không đẹp sao?” Lâm Hi Hi do dự một chút mới hỏi hắn. Tần Dịch Dương đi tới, ôm thắt lưng nàng, cúi đầu nói nhỏ một câu: “Cơ thể em lúc dưới người tôi là đẹp nhất, khi đó em cái gì cũng không mặc, chỉ sợ rằng lúc đó, mọi chú ý của tôi đều tập trung vào công việc kia, nên quên không khen em.”

Bộ não Lâm Hi Hi vòng vo mấy lần mới lý giải được hắn đang ám chỉ cái gì, mặt đỏ bừng kinh ngạc.

Đây không giống như Tần Dịch Dương ngày thường, như vậy . . . Rõ ràng tựa như hắn tối hôm qua, ai có thể tưởng tượng nổi một người đàn ông thờ ơ lãnh khốc lại có thể bùng nổ sự đam mê mãnh liệt như vậy?

Mặt nàng càng đỏ, liếc mắt một cái cánh tay tại bên hông, nhẹ giọng nói: “Chúng ta tới công ty thôi.”

Tần Dịch Dương rất thích nhìn dáng dấp đỏ mặt của nàng, cười khẽ hôn mặt nàng, trực tiếp ôm nàng đi ra cửa.

Một đêm trong lúc đó. Khu vực kinh doanh trên các tờ báo từ giải trí tới công nghiệp, hết thảy đều đăng một tin: “Công khai phu nhân của bậc tinh hoa trong giới tài chính.”

Tin tức này, tưởng như đợi Lâm Hi Hi mở máy tính ra là hiện lên.

Nàng liếc qua một chút, sau đó tắt ngay đi.

“Hi Hi” Lam Đóa chạy tới, kích động mà lắc tay nàng, “Cô thế nào không nói sớm, cô thế nào không nói sớm a!”

Lâm Hi Hi có chút nghi hoặc: “Chuyện gì?”

“Cô nguyên lai là phu nhân của chủ tịch, cô thế nào không nói sớm a, lẽ nào cô là cố ý che giấu thân phận đi thị sát công ty sao? Trách không được chủ tịch quan tâm cô như thế, cô hại tôi đoán mò rất lâu.”

Lam Đóa vẫn kích động như trước, vùng xung quanh lông mày nhíu lại.

Khuôn mặt trắng nõn của nàng hiện lên một tia mất tự nhiên, cũng không biết nên nói cái gì.

“Được rồi thân phận của cô hiện tại đã công khai, còn muốn đến công ty đi làm làm gì a? Cô trực tiếp về Tần trạch làm thiếu phu nhân của mình đi chứ” Lam Đóa lại hỏi nàng một câu.

Tần trạch?

Lâm Hi Hi có chút run sợ, ngẫm lại hẳn là nhà của Tần Dịch Dương a, hắn tại sao lại vẫn ở tại nhà trọ của Bác Viễn?

Nàng sớm nên biết, với thân phận của hắn, đúng ra không cần phải. . . cùng với nhân viên trong công ty ở cùng một chỗ.

“Tôi tại công ty còn có việc cần làm.” Suy nghĩ một chút nàng chỉ có thể giải thích như vậy.

Lam Đóa rốt cục cũng an tĩnh một chút, tự hỏi thật lâu mới nói: “Hi Hi, có phải cô ở công ty chuẩn bị thu mua Nhạc Thị kia hay không a? Cô muốn báo thù bọn họ có phải không?”

Trên môi Lâm Hi Hi nổi lên một tràng cười nhạt: “Cô tin tưởng tôi là đang trả thù sao? Về hai vụ kiện kia, cô tin tôi chứ?”

Lam Đóa cũng cười, trong nụ cười có chút thương cảm: “Không biết, tôi chính là tin, kỳ thực người thân trong gia đình tôi cũng đã từng gặp phải hoàn cảnh như thế này, gặp phải một kẻ có tiền cho nên sự thực là người bị hại, cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn đối phương nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, loại cảm giác này tôi hiểu được, hơn nữa tôi có thể nhìn thấy cô rất tốt với bạn bè, Hi Hi, tôi lâu lắm mới nhìn thấy một người đối với bạn bè có thể tốt như vậy.”

Chương 113: Tay anh đang để ở đâu

Ánh mắt cô sáng lên hàm chứa sự kính nể cùng yêu thương, không chút nào che giấu.

“Cho nên, chuyện này cần giúp đỡ gì, cứ nói với tôi một tiếng, tôi giúp cô! Tôi đi trước đây.”

Lam Đóa nháy mắt mấy cái.

Một dòng nước ấm áp chảy trong lòng Lâm Hi Hi, nhìn cô ấy nói: “Cảm ơn.”

“Được, vậy cô làm đi, tôi đi làm việc.” Lam Đóa vẫy vẫy tay, rời đi xa.

Lâm Hi Hi yên lặng ngồi dựa vào ghế ngồi, ngực có một tia rung động… Còn có người tin tưởng, còn có người ngyện ý giúp nàng, việc thu mua Nhạc Thị nàng phải hoàn thành, như vậy căn bản là chưa đủ, thế nhưng, cũng là bước đầu tiên giúp nàng trả thù.

Sự việc này, phải chính tay nàng hoàn thành.

Nhìn bảng số liệu trên bàn, Tần Dịch Dương nheo mắt, ánh mắt trăn trở: “Cái gì đây?”

“Từ hệ thống tài chính Nhạc Thị bên ấy tôi lấy ra một ít số liệu, kỳ thực kết quả có rất nhiều số liệu, đều là do nguồn vốn phi pháp rót vào, những số liệu này đều là những phần bị che giấu, kể cả việc bọn họ nhập số liệu khống nữa.” Lâm Hi Hi nhẹ giọng nói.

Ánh mắt Tần Dịch Dương không dừng trên bảng số liệu, mà nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.

Cô gái nhỏ bé và yếu ớt như vậy, đưa ra số liệu to lớn như thế này, đúng là hắn cũng nên coi trọng một chút, hắn quả thực không biết nàng lấy đâu ra những thứ này, trong con người nàng ẩn chứa bao nhiêu năng lực.

“Đứng lại gần đây một chút.” Hắn thản nhiên nói.

Ánh mắt Lâm Hi Hi khẽ động, có chút khó hiểu.

“Em đứng quá xa, tôi không quen.” Trên môi hắn nở một nụ cười, nhìn nàng đứng bên kia bàn công tác.

Lâm Hi Hi lúc này mới tỉnh ngộ, chần chờ một chút, đè nén hơi nóng trên mặt, hướng phía hắn đi qua. Tần Dịch Dương tựa vào lưng ghế xoay đẩy một cái, kéo chiếc ghế bên cạnh lên trước mặt, trầm giọng nói: “Ngồi xuống nói.”

Kéo ống quần dài, nàng nhu thuận ngồi xuống, cầm lấy bảng tài liệu nhanh trí giải thích, sử dụng máy vi tính của hắn làm mẫu.

Bàn tay trắng noãn của nàng đặt lên bàn tay hắn, có một vẻ đẹp rất khác biệt.

“Em với những thứ này… Đã nghiên cứu rất kỹ?” Tần Dịch Dương tựa vào lưng ghế ngồi, nửa ôm vai nàng, nghiêng mặt hỏi. Đường nét trên khuôn mặt nàng rất thanh thoát xinh xắn, khiến kẻ khác nhìn là muốn hôn lên đó.

“Đại học tôi học chuyên ngành điện tử thương mại, lúc học có học qua một ít kiến thức về hacker.” Nàng nhẹ giọng nói, lông mi rất dài khẽ rung động, thỉnh thoảng nghiêng mặt nhìn thẳng hắn, có chút thẹn thùng, “Thế nhưng để hoàn thành quá trình xâm nhập vào tài khoản hệ thống tôi có nhờ tới một số nhân viên trong công ty, còn có một số đồng nghiệp trước đây của tôi giúp đỡ.”

Tần Dịch Dương nhìn liếc qua màn hình, nói một câu tán thưởng: “Không tệ.”

Lâm Hi Hi gật đầu: “Có những số liệu này rất có lợi, chúng ta nắm trong tay nhược điểm của Nhạc Thị, tôi không dự định dùng những số liệu này để uy hiếp Nhạc Phong, trên thực tế hắn cũng không kiêng kị sự uy hiếp, cho nên…anh..”

Tiếng nói của nàng đột nhiên khó khăn đè nén lại, nhịn không được quay đầu lại hỏi: “Tay của anh đang để ở đâu thế?”

Bàn tay to lớn ưu nhã men theo vòng eo nhỏ nhắn của nàng mà trườn lên nơi mềm mại trên ngực nàng, Tần Dịch Dương đem thân hình nhỏ nhắn của nàng kéo vào trong lòng, khiến cho lưng nàng dán vào ngực hắn, nói giọng khàn khàn: “Em không cảm giác được sao? Hẳn là nói cho tôi biết nó đang để ở đâu.”

Hơi thở của Lâm Hi Hi bắt đầu bất ổn, mặt đỏ tim đập: “Không nên… Đây là phòng làm việc!”

Nàng đích thực đang rất khẩn trương, sợ bây giờ sẽ có người gõ cửa đi vào.

Tần Dịch Dương cũng biết như vậy là không thích hợp. Cho nên chỉ là ôm nàng vào trong ngực mà hôn thôi, coi như là giải khát. Cánh môi hôn lên vành tai trắng noãn của nàng, thanh âm của hắn đã phục hồi một chút thanh tỉnh: “Em muốn đem những thứ này đi trao đổi với Kiều Nhan?”

Ở trong lòng hắn, Lâm Hi Hi gật đầu nói: “Tôi nghĩ phải thử một chút mới biết được.”

Tần Dịch Dương ngưng mắt nhìn thẳng vào mắt nàng, rồi thấp giọng hỏi: “Một mình em à?”

“Tôi…” Lâm Hi Hi cũng nói không nên lời, nàng vô thức không muốn một mình đối mặt, thế nhưng lại không muốn mở miệng bảo hắn, đơn giản quả quyết nói: “Một mình tôi.”

Tần Dịch Dương vuốt ve tóc nàng, nhìn nàng hồi lâu rồi khẽ nở nụ cười.

Thật đúng là cô gái nhỏ dũng cảm.

“Được,” Hắn cư nhiên cũng thực sự đồng ý, ánh mắt thâm thúy có chút khiến nàng khó hiểu, “Trước tiên hẹn cô ta, thời gian địa điểm nói cho tôi, nhớ kỹ em là người chủ động, không nên nhân nhượng bất kỳ điều kiện nào của cô ta.”

Lâm Hi Hi giật mình, nàng không nghĩ hắn thực sự yên tâm để nàng một mình đi đến đó.

Nhưng mà đâm lao thì phải theo lao, nàng cắn môi, gật đầu đáp ứng hắn.

Hay là do nàng thiếu sự tôi luyện… Lâm Hi Hi có chút hoảng hốt cầm lấy di động, không xác định nổi mục đích.

Nàng không thể nhìn thấy nét mặt Tần Dịch Dương ngồi dựa vào ghế, ánh mắt tự tin mọi việc đều nắm trong tay của hắn, đây cũng là lần đầu tiên hắn nảy sinh ý nghĩ muốn bảo hộ nàng, nên nói như thế nào đây? Trên người cô gái này mang dấu ấn của Tần Dịch Dương hắn, người khác sẽ không mơ ước viển vông có được nàng dù chỉ một chút.

“Alô, xin chào, tập đoàn Nhạc Thị đây.” Kiều Nhan cầm một xấp tài liệu đi vào phòng làm việc của Nhạc Phong, tiếp điện thoại di động.

“Chào cô, Kiều Nhan, tôi là Lâm Hi Hi.”

Bước chân Kiều Nhan dừng lại.

Lâm Hi Hi?

Lâm Hi Hi lại chủ động gọi điện cho mình?

Hồi lâu Kiều Nhan mới phản ứng lại, khóe miệng nổi lên một tràng cười nhạt, cô nhớ rõ người đàn bà này, trong buổi tiệc đã khiến cô khó chịu đến mức nào, trên tiêu đề báo chí kiêu ngạo như thế nào! Cô hoàn toàn bị người đàn bà này chà đạp nhục nhã, chính cô ta lại dâng mình đến miệng cọp hay sao?

“Thì ra là Tần phu nhân.” Kiều Nhan buông tập tài liệu trong tay, ôm vai, đi đến bên cửa sổ sát đất nói chậm lại: “Xin hỏi phu nhân có chuyện gì sao? Hay là ngài muốn tìm Nhạc Phong? Ngài hãy nhớ kỹ lời hắn nói, ngài cứ qua đây chúng ta sẽ bàn lại.”

“Không, tôi tìm cô.’ Phía bên kia điện thoại, tiếng nói của Lâm Hi Hi trầm ổn mà dịu dàng.

“Phải không?” Kiều Nhan càng cười lớn.

“Nói đi, chuyện gì.” Cô cũng không có kiên nhẫn cùng cái loại đàn bà không biết tự lượng sức mình này dây dưa.

“Trên tay tôi có một phần số liệu, là số liệu đáng ngờ của tập đoàn Nhạc Thị năm nay, toàn bộ nguồn vốn bên trong đều có vấn đề, chính là hệ thống bị Nhạc Thị thôn tính, đương nhiên, người thao túng là ai, cô so với tôi chắc là rõ ràng hơn, chỉ là những số liệu này … bị cô hủy đi nhưng hệ thống internet vẫn còn lưu lại, nó vô cùng rõ ràng, cô có muốn nhìn lại không?” Lâm Hi Hi hòa hoãn nói ra mục đích của mình, đợi phản ứng của cô ta.

“Cô!” Kiều Nhan đột nhiên biến sắc, không dám tin đây là sự thật, “Lâm Hi Hi, cô không cần hù dọa tôi, hệ thống internet của Nhạc Thị tôi rõ ràng hơn ai hết, số liệu kia của cô, cô muốn gì?”

Một mạch im lặng, tiếng nói ngọt ngào của Lâm Hi Hi có vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Cảm ơn cô đã phủ nhận sự tồn tại của những số liệu này, Kiều tiểu thư, xem ra so với tôi, cô thật sự rõ ràng hơn rất nhiều.”

Kiều Nhan thở gấp, như vậy mới biết chính mình bị lừa, tay day day ấn đường, làm dịu đi sự khẩn trương lúc này của mình, Kiều Nhan nhỏ giọng hỏi: “Lâm Hi Hi, nói cho tôi biết cô muốn gì, cô lấy phần số liệu kia để làm gì? Thua hai lần cô vẫn chưa biết sợ sao? Cô cho rằng cô đang nắm giữ ít nhiều tư liệu, chỉ bằng ấy cô cũng muốn lật đổ Nhạc Thị sao? Cô bớt ngây thơ một chút đi!”

Chương 114: Là hắn chưa đủ lãnh khốc sao ?

Lâm Hi Hi nhẹ nhàng hít một hơi, tiếng nói tao nhã êm tai: “Tôi không muốn lật đổ Nhạc Thị, nó không có sức hấp dẫn đối với tôi, mục đích hiện tại của tôi, là muốn gặp cô, cùng cô yên tĩnh nói chuyện, ba giờ chiều thứ năm, tại quán cà phê mới mở đối diện Bác Viễn, xin đừng tới muộn, tôi không thích chờ đợi người khác.’’

“A…” Kiều Nhan tức giận mà cười, “Cô dựa vào đâu chắc tôi sẽ tới?”

“Tùy ý cô, những gì cô nghe được cũng đã đủ… chúng cùng tôi không có quan hệ, nếu cô có khả năng gánh chịu hậu quả thì cứ coi như chưa từng nghe qua, cô cũng có thể nói cho Nhạc Phong, đó là chuyện của cô.”

Lâm Hi Hi nói xong liền cúp máy.

Tiếng “Tút, Tút…” dồn dập như là tiếng búa đang đập vào ngực Kiều Nhan, cô không thể nói nên lời những gì muốn nói, tức giận, vô cùng lo lắng, không can tâm, hết thảy tích tụ trong lòng, cô nắm chặt di dộng, hận ý dày đặc.

“Làm sao vậy?” tiếng đàn ông trầm thấp từ phía sau vang lên, Kiều Nhan bỗng nhiên xoay người, nhìn thấy Nhạc Phong đứng ở sau lưng, một thân Âu phục màu lam lộ ra một cỗ hơi thở tà mị, hắn là một người ôn tồn, nhưng gần đây lại bá đạo hơn nhiều.

“Không có chuyện gì cả …” Kiều Nhan nỗ lực bình ổn tâm tình, cầu mong hắn không nghe được cuộc nói chuyện điện thoại vừa rồi.

Hai ngày trước, chuyện vợ của Tần Dịch Dương công khai đã khiến tình hình sôi sục, Nhạc Phong đương nhiên cũng biết, hai ngày kia căn bản là không có ai dám tới gần hắn bàn công việc, trên đời này, không có việc gì có thể lay động hắn, ngoại trừ Lâm Hi Hi.

Ánh mắt Nhạc Phong lợi hại đảo qua khuôn mặt cô ta, hồi lâu mới dời đi.

“Hết giờ làm tự về, không cần đợi tôi.” Hắn lạnh nhạt ra lệnh, đem lịch trình trong ngày của cô ta ném lên bàn.

Lồng ngực Kiều Nhan đau nhức, thấy hắn xoay người, chạy theo từ phía sau vòng tay ôm lấy hắn, hai tay ôm rất chặt, tiếng nói mị hoặc: “Phong… Hôm nay em không có việc gì, ở bên cạnh anh được chứ? Tâm tình anh không tốt, em lo lắng anh một mình…”

Người đàn bà như vậy, trước mặt người ngoài mạnh mẽ vang dội khôn khéo giỏi giang, trước mặt đối thủ không biết sợ hãi là gì thậm chí còn có phần kiêu ngạo, nhưng trong việc này làm thế nào cũng không thể chiếm được trái tim của người đàn ông này, cô tình nguyện bỏ đi tự tôn của bản thân, một lòng chờ đợi.

Mà khuôn mặt người đàn ông quay lưng về phía cô đột nhiên sinh ra một tia lạnh rùng mình, lãnh liệt nghiêm nghị.

Khóe miệng nổi lên một mạt cười băng lãnh, Nhạc Phong từ từ đem hai cánh tay trên lưng đẩy xuống, rất nhanh cầm lấy cổ tay cô ta, từ từ xoay người: “Phải không? Tâm tình tôi không tốt, cô biết à?”

Đây là thói quen khi hắn tức giận, bộ dáng lạnh lùng tươi cười ẩn giấu tất cả tâm tình.

Cho tới bây giờ hắn vẫn là một người đàn ông lãnh huyết, nếu không phải sao lại có thể trước mặt bạn gái mà cưỡng hiếp người con gái khác? Làm thế nào mà dù đã thắng kiện vẫn không cho cô gái kia một con đường sống, mãi cho tới khi gia đình cô ta thê thảm mới thôi?

Trong lòng Kiều Nhan run lên, biết đã động chạm tới điểm mấu chốt của hắn.

Cô cố gắng nói thật khẽ, chịu đựng đau đớn mà nhìn hắn: “Là em sai, tâm tình anh không phải không tốt, ý em muốn nói với anh, khách hàng của Hoành Cơ bị chúng ta đoạt khá nhiều, bọn họ cam kết trong vòng ba năm đều giữ mối hợp tác với Nhạc Thị, cho phép sản phẩm của chúng ta lũng đoạn thị trường là rất tốt. Hiện tại Lâm Hi Hi đang làm việc tại Bác Viễn, không phải anh cũng muốn cô ta phải hối hận sao?’’

Cô suy nghĩ cẩn thận mới nói, rốt cục có thể khiến ánh mắt lạnh thấu xương của Nhạc Phong chùng xuống một vài phần.

“Đích thực cô ta sẽ phải hối hận…” Nhạc Phong buông cánh tay Kiều Nhan ra, trên miệng nổi lên một mạt cười nhạt.

“Cô nghĩ thử coi tôi có nên triệt để phá hủy cô ta hay không, khiến cho cô ta không còn gì để có thể gả cho người đàn ông khác?”

Hai tay hắn xiết chặt hai bên hông cô ta, mắt nhìn cô chằm chằm, nhưng tư tưởng lại bay rất xa.

Kiều Nhan biết biểu hiện như thế của hắn nói lên điều gì, ngực bỗng nhiên đau xót! A… Lâm Hi Hi, chính là Lâm Hi Hi.

Người con gái mà hắn quan tâm vĩnh viễn chỉ có một mình cô ta, cũng không quản người hàng đêm hầu hạ dưới thân hắn là ai. Cô không thể chịu được như vậy, đem cánh tay tại trên người hắn buông ra, nhưng trong miệng vẫn ngâm tên cô gái có má lúm đồng tiền kia – Hi Hi!

Trời biết, người con gái như vậy, là người phụ nữ của hắn, là nỗi sỉ nhục lớn nhất!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .